《 Người cũ 》 Niềm vui trong nỗi khổ
An Minh Thần cùng Lê Niệm gần nửa năm qua gặp nhau thì ít mà xa cách thì nhiều. Không phải Lê Niệm đi ra ngoài quay phim thì chính là An Minh Thần ít khi xuất hiện, hơn nữa hai người ở hai thành phố cách xa nhau vạn dặm, một người ở Thiên Nam một người ở Hải Bắc, muốn gặp một mặt thật khó khăn.
Lâm Tử Chiêu dùng giọng điệu giống như mười phần muốn bị đánh nói với hắn: "Ai nha~ người này nhìn dáng vẻ này thật là mới vẻ nha, cái câu đặc biệt chua chát nói sao ấy nhỉ, a đúng rồi, là câu này, bình sinh không tương tư, nếu có thể tương tư, liền chết vì tương tư. Nói như vậy đúng không nhỉ?"
An Minh Thần đem điện thoại di động mới vừa ngắt vứt lên bàn: "Cút."
"Ta có chủ ý này, hay là nói Lê Niệm trở thành bà nội chợ không phải tốt rồi sao?"
An Minh Thần lấy ánh mắt như muốn bảo trẻ con khó dạy nhìn Lâm Tử Chiêu: "Ngươi từng thử nói như vậy với Tần Lộ."
Lâm Tử Chiêu cười ha ha: " Bọn ta không có ở cách xa nhau. Nếu không như vậy, hai người các ngươi có thể suy tính sinh một đứa con trước, cô ấy công việc này hẳn sẽ thiếu kinh nghiệm."
"Người đàn ông nội trợ Lâm đồng học à, mời ngươi làm ơn về nhà tham khảo lại vị kia nhà ngươi , cám ơn."
"Ta vì ngươi nghĩ kế hay như thế, ngươi lại muốn đuổi ta đi sao? Hai ta không phải giống nhau sao?"
"Hai ta không giống nhau sao?"
". . . . . ."
"Thật ra thì không ở chung một chỗ cũng tốt." An Minh Thần ngồi vào cái ghế cạnh đó, tạo tư thế thỏai mái nhất, nghiêng đầu lấy ngón trỏ gãi gãi trán suy nghĩ một chút nói: "Ít ra trong khoảng thời gian này chúng ta không cãi nhau."
Đúng là không có cãi nhau, ngay cả cơ hội làm mặt lạnh với nhau cũng không có. Bởi vì thời gian gặp nhau quá ngắn cho nên Lê Niệm vô cùng phối hợp, từ phòng ngoài đến bên trong phòng, lại từ dưới giường đến trên giường. . . . . .
Lâm Tử Chiêu: "Ta coi như đã hiểu, có người đang tìm niềm vui bất đắc dĩ trong đau khổ , không trách được nói chuyện oán khí lại ngất trời ."
"Ta không có."
Tuy là nói không có, nhưng Lâm Tử Chiêu vẫn kéo hắn đi uống hai chén. Tuy là hai chén, nhưng vì là rượu mạnh cho nên cuối cùng An Minh Thần về đến nhà cũng đã hơi say. Hắn nhìn đồng hồ, chín giờ rưỡi, còn không coi là muộn, vì vậy ngã người vào ghế sa lon đánh điện thoại gọi cho Lê Niệm.
Bên kia vừa thông cuộc gọi, bên này liền nói: "Niệm Niệm."
Lê Niệm dừng một chút: "Anh uống rượu?"
Mặc dù là câu hỏi, nhưng giọng nói rất khẳng định. An Minh Thần: "Sao em biết?"
Lê Niệm dĩ nhiên sẽ không nói :"Xin anh, bình thường vừa nhấc máy lên nghe, câu nói đầu tiên anh luôn hỏi đang làm gì, hiện tại mở miệng lại là hai chữ này, đây không phải là uống rượu thì chính là đầu óc có vấn đề" , vì vậy đành tùy tiện nói: "Buổi chiều mới vừa nói chuyện điện thoại, hiện tại lại gọi tới, anh nhất định là uống say."
"Anh không có say.Em đoán thử coi bây giờ anh đang nghĩ gì?"
"Anh về nhà chưa?"
"Không cần đổi chủ đề.Em đoán thử coi bây giờ anh đang nghĩ gì?"
". . . . . ."
"Anh đang nhớ em."
". . . . . ."
"Hôm nay anh gọi cho em, ngày hôm qua cũng thế, ngày hôm trước cũng thế, hôm kia cũng thế. Em khi nào mới chủ động gọi cho anh?"
". . . . . .Anh nên đi ngủ rồi."
"Em còn chưa có nói với anh câu kia."
". . . . . . Ngủ ngon."
"Không phải là câu này."
". . . . . . Hẹn gặp lại."
"Cũng không phải là câu này."
"Anh sau khi uống say thì sẽ thành thế này sao?"
"Em không thích?"
". . . . . ."
Lê Niệm không trả lời, chỉ có thể im lặng. An Minh Thần đã đánh trúng điểm yếu của cô, biết dùng giọng điệu này thì cô sẽ không thể nào phản bác, mà nói không chừng sau đó còn có thể lừa cô nói ra những lời hắn muốn nghe. Hơn nữa An Minh Thần sau khi hơi say nói những lời này lại càng thuận miệng, quả thật giống như hạ bút thành văn, Lê Niệm nhìn lên trần nhà phòng khách sạn, nghe được hắn đầu dây bên kia nói tiếp: "Em nhớ anh chưa?"
". . . . . ."
Lê đọc chợt nhớ lại lúc hai người chiến tranh lạnh, bởi vì ít nhất khi đó là cô nắm giữ quyền chủ động. Ngày đó An Minh Thần chọc giận nàng, vì vậy năm nào đó, tháng nào đó, ngày nào đó, An Minh Thần bi thống ngủ thư phòng. Ngày thứ nhất hắn cố gắng nửa đêm lẻn về phòng ngủ, nhưng mà Lê Niệm nửa đêm mơ mơ màng màng tỉnh lại, phát hiện hắn nằm ở bên cạnh, lập tức tỉnh táo, tức giận: "Đi xuống."
An Minh Thần giả bộ không nghe thấy.
Lê Niệm mở đèn ngủ đá hắn, hắn vẫn không có phản ứng. Vì vậy cô đứng dậy: "Tôi đi thư phòng ngủ."
An Minh Thần lập tức mở mắt ra: ". . . . . . Thôi, hay là anh đi cho."
Nhớ lại một chút khi đó, nhìn lại một chút hiện tại, Lê Niệm im lặng suy nghĩ.
Bên kia vẫn không nhanh không chậm nói tiếp : "Hôm nay Lâm Tử Chiêu nói với anh, Tần Lộ gần đây đang định nghỉ phép, cùng hắn bù lỗ tuần trăng mật thiếu sót"
"Em và anh đã qua hai tuần trăng mật rồi."
"Lần đầu tiên như vậy cũng có thể?"
". . . . . .Anh tối nay đi gặp quỷ đi An Minh Thần."
". . . . . ."
"Anh không nói em em liền treo máy."
". . . . . ."
"Anh ngủ đi, ngủ ngon."
". . . . . ."
"Anh thật là ngủ rồi sao?"
". . . . . ."
Bên kia vẫn như cũ không trả lời, Lê Niệm dừng một chút, thử dò xét nói: "Vậy, em trở về thành phố T?"
Lời của cô vừa nói xong, An Minh Thần thanh âm lập tức truyền tới: "Đây chính là tự em nói , em nói là phải giữ lời. Còn nữa..., anh không ngủ. Ngủ ngon em yêu."
". . . . . ." Lê Niệm gân xanh nổi lên, tức giận mắng một tiếng, "Mẹ nó!"
《 hồ sắc* 》 ngoại truyện dây đàn
Vào một ngày xuân, Tần Liễm ngồi trước bàn phê tấu chương, đối diện cách đó không xa Tô Hi ngồi ôm đàn.
Tô Hi cảm thấy bộ dạng này thật không thỏai mái, bởi vì nàng chỉ cần đụng nhẹ dây đàn một cái, sẽ làm người nào đó đang rất chăm chú mất tập trung; hơn nữa cây đàn cẩm sắt này là cây đàn quý hiếm của Nam Triều, nàng sẽ không đàn, hôm nay chẳng qua là trong lúc rãnh rỗi lấy ra sờ một chút . Vậy mà Tần Liễm lại muốn nàng ngồi ở chỗ này, hơn nữa nói muốn giúp nàng chỉnh lại tư thế sai cùng âm sắc.
Tô Hi thật vất vả ôm đàn cẩm sắt bày ra tư thế rất là đoan trang, mới vừa gảy lên thanh âm thứ nhất, Tần Liễm đứng phía trên cao cao tại thượng quét mắt một cái, thanh âm chầm chậm nói: "Sai rồi."
"Cẩm sắt âm mở đầu không cao như vậy, thanh âm tiếp theo chẳng lẽ muốn xông lên tận trời?"
"Chẳng lẽ đàn cẩm sắt không thể bổng trước trầm sau sao?"
Tần Liễm lại liếc nàng một cái, nói: "Đã nói là trầm trước bổng sau."
". . . . . . Được rồi, " Tô Hi mạnh miệng, "Chẳng lẽ không thể bổng trước trầm sau?"
Tần Liễm tấu chương còn lại để qua một bên, nhàn nhạt nói: "Vậy nàng tiếp tục."
"Ta không tiếp tục. Hiện tại đánh sai, một lát nữa đánh sai lại càng kỳ quái hơn. Ta mới không thể để cho ngươi xem trò vui."
Tần Liễm chau mày: "Ừ? Vậy nàng muốn làm cái gì?"
"Ta muốn xuất cung có thể hay không?"
Khóe miệng của hắn tựa tiếu phi tiếu nói: “Nàng nghĩ thế nào?"
Tô Hi thất vọng nhìn hắn: "Tại sao không để cho ta xuất cung?"
"Ta còn ở chỗ này phê tấu chương, nàng lại muốn đi ra ngoài chơi, nàng cũng thật có ý tứ?"
. . . . . .Đây quả thực chính là vô lại. Tô Hi bả vai suy sụp : "Cái người này rõ ràng là đem hứng thú xấu xa thành lập trên sự thống khổ của người khác mà."
Tần Liễm một tay chống cằm gật đầu một cái: "Xem ra nàng còn không phải là rất ngốc."
"Ta chính là muốn xuất cung, ngươi có thể làm gì ta?"
"Nếu như nàng kiên trì như lời nói, ta có rất nhiều biện pháp sửa trị nàng." Ánh mắt của hắn híp lại một cái, "Nói thí dụ như, cho nàng xuống giường không nổi."
". . . . . ."
----- ngoại truyện tân xuân hết ------
*Hồ sắc: hồ ly háo sắc =))
----------oOo----------
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian